Cố Kinh Mặc sững người, bản năng hỏi lại:
"Cậu không phải... là ma sao?"
"Ma cái nỗi gì! Tao..."
Cậu bé chưa kịp nói hết câu, Khương Tú Tú đã lạnh lùng cắt ngang:
"Cậu ta là yêu."
Hơn nữa còn là một con yêu chưa trưởng thành.
Cố Kinh Mặc và người quản lý đứng hình.
Phiêu Vũ Miên Miên
Nhờ chương trình "Linh Cảm", họ đã từng thấy ma.
Nhưng giờ không chỉ thấy ma, mà còn... thấy cả yêu nữa??? Lâu Oánh Oánh bên cạnh tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với hai người, tiến lại gần, cảm nhận kỹ một chút rồi khẳng định:
"Đúng là yêu thật."
Nhưng có lẽ vì chưa trưởng thành nên yêu khí của đối phương khá nhạt.
Mãi một lúc sau, Cố Kinh Mặc mới hoàn hồn:
"Không đúng... nếu cậu là yêu, vậy Sở Miễn hồi nhỏ chơi với tôi cũng là..."
Yêu???
Cậu bé tên Sở Miễn nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Cố Kinh Mặc, lập tức trừng mắt:
"Tao là yêu, mày khinh thường tao à?"
Mặc dù cố tỏ ra hung dữ, nhưng Cố Kinh Mặc vẫn nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong đáy mắt cậu ta.
Anh lập tức nghiêm túc trả lời:
"Không hề! Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Hồi đó tôi thực sự coi cậu là bạn tốt. Sau khi cậu đột nhiên chuyển nhà biến mất, tôi còn định đi tìm cậu..."
Nghe vậy, Sở Miễn khẽ hài lòng, lẩm bẩm:
"Tại mày cứ hỏi sao tao không cao lên, nên tao đành phải chuyển nhà thôi!"
Hình dạng con người của yêu chỉ thay đổi theo giai đoạn phát triển.
Phần lớn thời gian, chúng chỉ duy trì hình dáng ở một độ tuổi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2792153/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.