Khương Tú Tú đương nhiên cũng nhận ra Khương Hoài đứng bên cạnh, nhưng cô kiên quyết không thừa nhận mình thiên vị.
Chỉ có thể trách hào quang trên người Trử Bắc Hạc quá nổi bật mà thôi.
Trên mặt cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cũng gọi anh một tiếng:
"Anh."
Phiêu Vũ Miên Miên
Rồi hỏi:
"Mọi người cũng ở đây sao? Đã gặp mẹ chưa?"
Sau khi trở về từ dị giới, dù Khương Tú Tú nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng trước khi ngất đi, cô vẫn nhận ra Khương Hoài và Khương Vũ Thành đều có mặt.
Khương Hoài nghe cô nói về mẹ một cách tự nhiên như vậy, biết rằng giữa cô và mẹ không có gì cách biệt, liền mỉm cười:
"Gặp rồi, mẹ đang ở cùng dân làng."
Dừng một chút, anh lại nói thêm: "Bố cũng ở đó."
Chính xác mà nói, trong suốt một ngày Khương Tú Tú hôn mê, Khương Vũ Thành chưa từng rời xa Văn Nhân Thích Thích.
Hầu như bà đi đâu, ông theo đến đó.
Thậm chí giữa đêm, Khương Vũ Thành còn thỉnh thoảng tỉnh giấc, xác nhận người vợ nằm bên cạnh vẫn còn đó, rồi mới nắm tay bà ngủ lại.
Không cần nói nhiều, Khương Hoài đã lâu không thấy cha mình sống động như vậy.
Dù bề ngoài luôn tỏ ra kiên định, nhưng với tư cách là con trai, anh vẫn có thể cảm nhận được sự lưu luyến dạt dào nhưng kìm nén trong lòng ông.
Bởi vì, anh cũng vậy.
Đang lúc hai người trò chuyện, Văn Nhân Thích Thích và Khương Vũ Thành cảm nhận được Tú Tú tỉnh dậy, lập tức đến phòng.
Bà sờ trán Tú Tú, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2794533/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.