Những ký ức xa xưa lại ùa về, Khương Trừng mặt cứng đờ, không tự chủ liếc nhìn Khương Tốc.
Khương Tốc gần như phản xạ lập tức lên tiếng:
“Không phải em mách lẻo đâu!”
Đã lâu rồi em không làm chuyện đó!
À không, em còn chưa kịp mách nữa là.
Văn Nhân Thích Thích cũng khéo léo nói thêm:
“Đừng lo, chỉ là vì rời khỏi nhà họ Khương quá lâu, nên thời gian này ta có hỏi thăm A Hoài một chút về những chuyện xảy ra khi ta vắng mặt.”
Nói rồi, nhìn biểu cảm cứng đờ của Khương Trừng, bà lại quan tâm "đâm" thêm một nhát nữa vào tim hắn:
“Không ngờ những năm ta đi vắng lại xảy ra nhiều chuyện thế, sao cháu còn bị nhốt vào búp bê nữa?”
Khương Trừng: ...
Vị bá mẫu này, chắc chắn là cố ý.
May mắn thay, hôm nay là ngày đoàn viên, Văn Nhân Thích Thích châm chọc vài câu rồi cũng không bám lấy hắn nữa, mà lần lượt gặp mặt các tiểu bối khác trong nhà họ Khương.
Khương Hán và An Hành đều có biểu hiện bình thường, nhưng Khương Oánh và Khương Tốc, hai đứa nhỏ này đều sinh ra sau khi Văn Nhân Thích Thích mất tích, ký ức về vị bá mẫu này hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng không sao.
Biết đây là mẹ của chị Tú Tú là đủ rồi.
Khương Tốc không hề ngại ngùng, bước tới liền tuôn một tràng lời khen như pháo:
“Bá mẫu, cháu là Khương Tốc, nhìn bá mẫu là biết ngay là mẹ ruột của chị cháu, hai người đều xinh đẹp như nhau.”
Trong nhà này, ngoài anh Hoài ra, thì cháu là người thân thiết nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2794539/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.