"Ý em là, tai họa ở con gấu trúc tên Anh Anh? Nó kiếp nạn tử vong?"
Sơn Trúc câu trả lời từ Khương Tú Tú, cảm thấy khó tin.
Kiếp nạn tử vong của con gấu trúc đó liên quan gì đến lão Dương chứ? Khương Tú Tú thấy rõ ràng hiểu, liền giải thích:
"Người yêu nhất qua đời, bản đó là một kiếp nạn."
Kiếp nạn tổn thương thể, mà tổn thương chính là trái tim.
Sơn Trúc đến ba chữ " yêu nhất", bỗng im lặng.
Hắn nhớ những ngày qua, lão Dương ngừng kể về con gấu trúc đó với vẻ mặt đầy trìu mến.
Nhớ ánh mắt dịu dàng và nụ ấm áp mỗi khi lão gọi tên Anh Anh.
Và đôi khi, khi , ánh mắt đó như đang xuyên qua để về một con gấu trúc khác, đầy lưu luyến.
Sơn Trúc dù luôn tự nhận là bảo vật quốc gia, cho rằng đều yêu quý , nhưng bao giờ nghĩ rằng, thật sự coi gấu trúc như yêu nhất.
Trong mắt , con thích gấu trúc chỉ vì chúng quý hiếm và đáng yêu, giống như thích mèo chó mà thôi.
hóa ... chúng cũng thể coi như gia đình.
Phiêu Vũ Miên Miên
"Vậy chỉ cần giúp con gấu trúc tên Anh Anh vượt qua kiếp nạn, lão Dương sẽ ?"
Giọng Sơn Trúc nhẹ, nhưng trong đó ẩn chứa sự nghiêm túc hiếm thấy.
Khương Tú Tú gật đầu, một lúc lâu mới đáp:
"Ừ."
Sơn Trúc , lập tức lớn.
"Ha! Tưởng gì chứ, chuyện nhỏ như con thỏ!"
Chẳng qua là một con đồng loại, cứu !
Đã nhận sự chăm sóc của lão Dương bốn ngày, sẽ lão cứu con Anh Anh .
Coi như trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2796077/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.