"Sơn Trúc!!"
Tiếng gọi đầy lo lắng của Ô Hô vang lên từ phía xa.
Sơn Trúc bất động khi sét đánh trúng. Một lúc lâu , khi xác định còn tia sét thứ hai nào nữa, mới cứng đờ ngã xuống bên cạnh.
Bộ lông vốn đen trắng phân minh giờ cháy xém, khói bốc lên từ khắp cơ thể. Con gấu trúc Anh Anh mà che chở hề hấn gì, chỉ im phát vài tiếng kêu yếu ớt, xác nhận bản vẫn an .
Ô Hô chạy vội tới, thấy Sơn Trúc cháy xém suýt bật . Đột nhiên, Sơn Trúc cử động, miệng r*n r*:
"Đau quá..."
Lông của cũng cháy sém . Lão Dương ít nhất chu cấp đồ ăn vặt cho cả năm mới đền bù ! Hắn quá cố gắng !
Thấy Sơn Trúc còn sống, Ô Hô tức giận đá m.ô.n.g :
"Không bao nhiêu cân còn dám đỡ sét khác?! Đáng đời!"
Ô Hô hiểu nổi. Sơn Trúc vốn là kẻ lười biếng nhất, thể liều vì một con gấu trúc khai mở linh trí? Hay chỉ vì con gấu trúc , mà còn vì nuôi dưỡng nó...
Cú đá của Ô Hô trông mạnh nhưng thực dùng nhiều lực, thế mà Sơn Trúc vẫn kêu đau ầm ĩ. Nghe tiếng động, Anh Anh lập tức lao tới che chở cho Sơn Trúc, gầm gừ dữ tợn dù trong lòng vẫn sợ hãi khí tức yêu quái từ Ô Hô.
Phiêu Vũ Miên Miên
Ô Hô khinh bỉ nhạt. Một con gấu trúc mập ú như , một cú vuốt là xong! Dám cả gan gầm gừ với ? Hừ một tiếng, Ô Hô bỏ qua chấp nhặt với hai kẻ ngốc , tiếp tục theo dõi dòng lũ bùn đá.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2796079/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.