Trên bệ tế lễ trang nghiêm, mái tóc tuyết sắc của phụ nữ như thác nước, dần mất ánh hào quang theo từng chút sức mạnh Thập Vĩ trong thần hồn tan biến. cô dường như chẳng màng, nhẹ nhàng áp đầu lên rồng, đôi mắt đượm vẻ bình thản và đầy lưu luyến.
Một lúc lâu , Kiêm Tiên khép mắt, ôm lấy bản thể của Thương Linh, để mặc bản gục xuống . Khương Tú Tú và Trử Bắc Hạc đều cảm thấy tim đau thắt, mắt hai như hiện lên cảnh tượng từng thấy trong giấc mơ. Người phụ nữ ngủ yên sơn mạch , chính là cô .
Trong ngàn năm Thương Linh hóa thành long mạch, lẽ cô luôn canh giữ như thế. Cho đến khi thần hồn tiêu tán.
Khương Tú Tú giờ đây cuối cùng cũng xác tín, ánh cuối cùng Kiêm Tiên dành cho Trử Bắc Hạc, chắc chắn là vì nhận . Cô Trử Bắc Hạc là ai, cũng đoán bản thể của . Vì thế, cô chọn lấy thần hồn lễ tế, để Thương Linh tái sinh hình hài long mạch...
Thế gian vốn long mạch. Nhân gian trải mấy vạn năm, từng sinh long mạch thực sự, huống chi là long mạch hóa hình. Chính Kiêm Tiên gieo xuống long mạch bằng tay .
Phiêu Vũ Miên Miên
Việc cô thể kết hôn khế với Trử Bắc Hạc - long mạch, thậm chí Thiên Đạo công nhận, bao giờ là chuyện ngẫu nhiên. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng Khương Tú Tú hiểu rõ thể ngăn cản. Bởi tất cả những gì đang diễn mắt, đều là nhân quả tiền trần thuộc về thời gian . Ngay cả cô và Trử Bắc Hạc, cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2796258/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.