Emily nhìn nước chảy không ngừng trên mặt mình, tạm thời đầu óc vẫn còn choáng váng.
Cô ta có nghĩ tới, sau khi Lê Xán biết sự thật sẽ đến tìm mình tính sổ, nhưng cô ta không ngờ, cô lại công khai tạt nước lạnh cho cô ta trước mặt mọi người như thế.
Đây là tháng Giêng, vừa mới qua năm mới.
Đây là Vân Thành nhiệt độ trung bình mỗi ngày chỉ có 3 độ.
Đây là mùa đông, mùa đông lạnh lẽo nhất!
Đây là ở trên đường!
"Cậu điên rồi hả?!"
Cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên, gào thét với Lê Xán.
Trước mặt có bọt nước chảy xuống liên tục, hò reo sự chật vật của cô ta, nói cô ta bây giờ ướt như chuột lột cũng không ngoa.
"Điên rồi ư? Tôi thấy cậu mới là điên đấy."
Từ đầu đến giờ Lê Xán cũng thấy mình quá bình tĩnh.
Cô siết chặt chai nước khoáng giờ đã rỗng tuếch, "Tôi không học theo người khác lén đẩy cậu từ phía sau lúc cậu không chú ý, không học theo người khác đá mạnh vào lưng cậu lúc cậu đang đi cầu thang, không học theo người khác đổ mấy thứ linh tinh lên đầu cậu, không học theo người khác kéo cậu vào con hẻm vắng người, nhét vào tải rồi đánh túi bụi, tôi đã hết lòng hết dạ với cậu rồi."
Cô lại đẩy Emily một cái.
Sau đó bước từng bước về phía cô ta.
"Cậu nghĩ bạo lực học đường là gì? Là cậu há mồm một cái, búng tay một cái là muốn bịa chuyện, tung tin đồn thế nào cũng được mà không phải trả giá gì sao? Bây giờ tôi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999073/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.