Thiệu Khinh Yến đi theo Văn Gia Văn.
Lê Xán đứng trước cửa ở bậc thang cao nhất trong nhà thi đấu, không nói một lời nhìn bóng hai người đang đi xuống dưới cầu thang, chưa bao giờ cảm thấy, vầng sáng của Vân Thành trong mùa xuân lại có hơi chói mắt.
"Thiệu Khinh Yến, cậu... quen Lê Xán hả?"
Mãi đến khi sau đi xuống mấy chục bậc thang, Văn Gia Văn mới dám quay đầu liếc mắt nhìn Lê Xán ở điểm mù của mắt cô, nhân tiện hỏi Thiệu Khinh Yến.
Thiệu Khinh Yến không ừ hử gì, chỉ khẽ đáp lại một tiếng.
"Vậy cậu có thân với cậu ta không?" Văn Gia Văn hỏi tiếp.
Thiệu Khinh Yến không trả lời nữa, chỉ quét mắt về cô ta.
Văn Gia Văn lập tức nói, "Không phải mình xen vào việc của người khác đâu, Thiệu Khinh Yến, mình biết cậu rất bận, bình thường gần như không dùng mấy thứ như Weibo, cho nên cậu không biết đâu, Lê Xán cậu ta..."
"Tôi biết."
Ngoài dự đoán của Văn Gia Văn, Thiệu Khinh Yến lại trả lời thản nhiên như thế, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi.
"Liên quan đến tin tức của cậu ấy, tôi biết hết." Cậu đứng tại chỗ, nhìn Văn Gia Văn từ trên cao xuống, nói, "Vậy nên cậu còn muốn nói gì?"
"..."
Văn Gia Văn cảm thấy bị chèn ép một cách khó hiểu.
"Nếu cậu biết thì cậu cũng nên biết, chuyện Đường Thấm..."
"Không phải Đường Thấm đặt chuyện cậu ấy sao?"
"Cậu tin mấy lời đồn đó thật hả?" Văn Gia Văn vội la lên, "Thiệu Khinh Yến, năm ngoái Đường Thấm còn nhận Học sinh 3 tốt với bọn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999077/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.