WeChat của Lê Xán là "Glory".
Là tên tiếng Anh của cô.
Chặn Thiệu Khinh Yến xong, cô không quá để chuyện này ở trong lòng.
Cô ở Bắc Thành mấy hôm, hôm nào không phải đi dự tiệc với mẹ thì cũng là đi dạo phố với bạn bè.
Lúc về Vân Thành, ngồi xe đi ngang qua đường Hoành Sơn, cô mới nhớ ra chuyện của Thiệu Khinh Yến.
Cô ấn mở đối tượng đã chặn trong bảng tin, ừm, quả nhiên vẫn chưa gỡ cho cậu.
Cô cũng không biết rốt cuộc Thiệu Khinh Yến có nhận ra chuyện này hay không, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mà cậu thường làm, cô bỗng bảo tài xế dừng lại.
Cô muốn thử vận may, xem cậu có ở đó hay không.
Nhưng thật đáng tiếc, cậu không ở đây.
Cô chỉ có thể thu lại ánh mắt đang nhìn quầy thu ngân trong cửa hàng, quay lại như không có việc gì.
Chỉ là hình như cô lại có chút may mắn.
Sau khi cô đi về phía trước hai bước, dưới tán cây ngô đồng râm mát, cô đã gặp được người mình muốn gặp.
Thiệu Khinh Yến mới gia sư về từ nhà chủ, trên tay xách theo một túi bánh mì để lát ăn trưa.
Lúc cậu trông thấy Lê Xán, Lê Xán cũng đang nhìn cậu.
Cậu dừng xe ở ven đường.
Lê Xán đứng trước mặt cậu, mím môi, hình như cũng không định chủ động nói chuyện với cậu.
Hai tay cầm tay lái nắm chặt lại.
"Khéo vậy."
Lúc này là Thiệu Khinh Yến nói trước.
"Khéo."
Lê Xán đứng tại chỗ, đáp một tiếng có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Thiệu Khinh Yến trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999082/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.