Trà sữa mà Lê Xán uống là hồng trà kem muối, 30% đường, nhưng phải thêm một phần trân châu.
Dù Thiệu Khinh Yến không hiểu lúc này gọi 30% đường có ý nghĩa gì, nhưng cậu vẫn làm theo.
"Cậu có uống không?"
Lúc trà sữa được làm xong, Lê Xán cầm lấy cốc của mình, liếc nhìn bàn tay vẫn trống rỗng của Thiệu Khinh Yến.
Cậu lắc đầu: "Không, tôi vừa ăn tối xong."
"À."
Thực ra Lê Xán cũng vừa ăn tối xong.
Nhưng cô vẫn muốn uống.
Hai người cùng đi thang máy lên tầng, những cửa hàng trên tầng 4 chuyên bán quần áo trẻ em, còn có khu vực vui chơi cho thiếu nhi.
"Cậu thấy tặng nó cái gì thì được?"
Đôi mắt Lê Xán liếc qua mỗi một cửa hàng, cảm thấy cũng không khác gì mấy.
"Xem một chút đi."
Thiệu Khinh Yến cũng không có kinh nghiệm tặng quà cho trẻ con, Từ Lê Hoà là cậu bé nhỏ tuổi nhất mà anh từng gia sư đến nay.
Cậu và Lê Xán bước vào một cửa hàng flagship vịt vàng nhỏ gần lối vào thang máy nhất.
Lê Xán cầm lấy ngay một chiếc mũ vịt vàng đội lên đầu mình.
Cô gái trong gương có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt lạnh băng, song lại trong sáng, sạch sẽ, cả người mặc chiếc váy dài cổ yếm không có tay màu trắng gạo, trông chiếc mũ trên đầu cô cực kỳ nổi bật, lại buồn cười.
Nhưng có lẽ là vì đầu Lê Xán nhỏ nên cái mũ này đội lên đầu cô lại vừa vặn.
Cô soi gương lắc lắc, nhìn thấy Thiệu Khinh Yến đi sau lưng mình.
"Thiệu Khinh Yến." Cô gọi cậu đến.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999085/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.