[Không phải người yêu.]
Dưới cái nhìn chăm chú của Lê Xán, Thiệu Khinh Yến gõ mấy chữ ấy rồi gửi đi.
Lê Xán thấy cậu đáp qua loa, khuôn mặt vốn chẳng có biểu cảm gì, dần lạnh đi.
Nhưng chốc lát sau, cô lại thấy Thiệu Khinh Yến đang nhắn câu thứ hai.
[Tôi còn đang theo đuổi cô ấy.]
Bàn tay cầm trà sữa của Lê Xán khựng lại.
Sau đó, cô ngẩng đầu, âm thầm đưa mắt nhìn Thiệu Khinh Yến.
Đối phương gõ chữ xong cúng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Nhìn nhau một cái ngắn ngủi.
Lê Xán nhanh chóng đưa mắt sang nơi khác.
Thoáng cái, trong cabin thang máy, chỉ có tiếng khuấy trân châu trong hồng trà của cô.
Đến khi thang máy xuống tầng 1, Lê Xán ra ngoài trước, không nói gì với Thiệu Khinh Yến, cũng không có ý muốn dừng lại chờ cậu.
Thiệu Khinh Yến vẫn đến đại sảnh làm thủ tục mượn sách trước.
Khi cậu đeo ba lô, tìm thấy xe đạp của mình, Lê Xán đã ngồi đợi được một lúc trên yên sau.
"Cậu có chút tự giác nào của người theo đuổi không vậy?"
Cô ngửa mặt lên, hồng trà kem muối trên tay chỉ còn lại ngụm cuối cùng.
"Chậm nữa là món lẩu của tôi phải xếp hàng đó."
"Biết rồi mà."
Thiệu Khinh Yến đứng tại chỗ, khoé mắt hơi nhếch lên, dường như bất đắc dĩ, nhưng lại như rất thích thú.
Cậu dắt xe đạp ra, đi về hướng quán lẩu mà hai người đã tính toán.
...
Một tháng sau đó, dù Lê Xán vẫn vô cùng rảnh rỗi, nhưng thỉnh thoảng sẽ phải đi tập văn nghệ cho buổi tốt nghiệp với các thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999093/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.