Lễ tốt nghiệp kết thúc, thời gian chính thức bước vào kỳ nghỉ hè.
Lê Xán và Thiệu Khinh Yến đã quyết định đi dạo ở cổ trấn xung quanh là ngày 19 tháng 7, vừa hay còn có thể tổ chức sinh nhật cho Thiệu Khinh Yến.
Mặc dù chỉ chơi có hai ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi xa với Thiệu Khinh Yến, còn muốn ăn sinh nhật cậu, cho nên Lê Xán khá coi trọng, trước mấy hôm đã bắt đầu thu dọn hành lý.
Dưới tầng, đúng lúc bà Tôn Vi đang ngồi trong phòng khách.
Lê Xán nhìn phong cảnh sáng rỡ bên ngoài, cảm thấy rất hiếm lạ.
Đến khi cô chính thức xuống phòng khách mới biết, thì ra là khách đến nhà.
Dì Trần Mẫn dạo trước bị bà Tôn Vi nói mãi là lấy nhầm người, bây giờ đang ngồi trong phòng khách nhà bọn họ.
Cô đứng trước mặt hai người, không thể không căng da đầu qua chào hỏi với người ta.
"Dì Trần." Cô lễ phép nói.
"Xán Xán."
Trông tinh thần Trần Mẫn không tốt lắm, rõ ràng mới hơn 40 tuổi giống như Tôn Vi, nhưng cho dù đã trang điểm, nhưng khí chất cũng không còn như ngày xưa, nhìn qua còn già hơn cả Tôn Vi mười mấy tuổi.
Đặc biệt là đôi mắt đó, nhìn vào là biết mệt mỏi, không chỉ cả đêm qua không ngủ, hơn nữa hình như là mới vừa khóc xong.
"Lâu rồi không gặp."
Nhưng dù là như vậy, bà vẫn cố nở nụ cười, mấp máy môi với Lê Xán.
Lê Xán cũng đáp lại một tiếng, "Lâu rồi không gặp ạ."
"Dạo này tốt nghiệp rồi nhỉ? Nghe mẹ con nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999095/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.