Theo kế hoạch thì sẽ ở lại sơn trang hai ngày một đêm.
Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, mọi người bắt đầu sắp xếp phòng.
Bởi vì chỉ có mỗi Lê Xán là con gái, nên tất nhiên căn phòng lớn nhất, thoải mái nhất, có tầng nhìn đẹp nhất ở tầng hai là dành riêng cho cô.
Sát vách cô là Lê Đàm.
Phòng của Thiệu Khinh Yến và Cố Truyền Minh thì nằm ở đầu khác, cách họ một hành lang dài.
Ăn trưa xong, Lê Xán bèn trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Hôm nay, vì đón tiếp họ nên sơn trang đóng cửa, không nhận tiếp đón thêm khách.
Nếu không, với khung cảnh đúng lúc tuyết rơi này, lại là sơn trang năm sao hiếm có ở ngoại ô Vân Thành, vị trí được thiên nhiên ưu ái thì chắc hẳn sẽ có vô số người cướp bể đầu muốn đến.
Lê Xán ở trong phòng mình, ngủ một giấc trưa thật ngon.
Sau khi tỉnh lại, nhìn ra ngoài qua chiếc cửa sổ sát đất lớn trong phòng, vừa hay có thể thấy được hơn nửa ngọn núi phía xa xa được phủ một lớp tuyết mỏng.
Xem dự báo thời tiết thì trận tuyết này sẽ rơi khoảng hai ngày.
Đợi đến ngày mai, sau khi tỉnh dậy, cô nghĩ, chắc hẳn cô có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh băng tuyết tráng lệ nhất của Vân Sơn.
Mà bây giờ thời gian mới là giữa chiều.
Lê Xán chỉnh lại sơ qua quần áo và tạo hình, định ra ngoài tìm bọn Lê Đàm chơi.
Thật ra cô cũng không biết bọn Lê Đàm ở đâu, lúc ra cửa, cô cố ý gửi tin nhắn cho anh, nhưng Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999106/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.