"Anh có ấn tượng với tấm ảnh này không?"
Lê Xán chỉ vào tấm ảnh họp lớp, hỏi anh.
"Có."
Thiệu Khinh Yến cụp mắt, lại tiếp tục thu dọn đồ trên bàn.
Hộp thuốc được anh nắm trong tay, anh đứng dậy, đặt nó lại chỗ nó nên ở.
Ánh mắt Lê Xán đi theo bóng lưng anh, nghe thấy anh nói: "Chụp lúc liên hoan Tết Dương lịch."
"Vậy thì khéo rồi, Tết Dương lịch năm đó tôi cũng đến trường bọn anh một lần."
Cô ra vẻ như nói bừa.
"Ừm."
Thiệu Khinh Yến cũng không nhẹ không nặng đáp lại một câu.
Tựa như không ai trong bọn họ biết.
Hôm đó, hai người đã từng có một tấm ảnh chụp chung.
Cô Dung bưng hai cốc nước chanh vừa mới làm xong đến, đưa cho bọn họ.
"Cảm ơn cô Dung ạ."
Thiệu Khinh Yến nhận lấy chúng, sải bước chân dài cầm lấy một cốc đưa cho Lê Xán.
Cô Dung cười híp mắt nhìn hai người bọn họ, nói: "Đừng khách sáo, cháu có thể đến đây giúp cô chăm sóc Xán Xán, cô nên cảm ơn cháu mới phải."
Bà ấy cất tấm chăn mà Lê Xán đặt trên ghế sofa, rồi nhanh chóng có chừng mực lại đi làm chuyện của mình.
Thiệu Khinh Yến cũng ngồi lại bàn cơm lần nữa, tiếp tục công việc anh vẫn chưa làm xong.
Một mình Lê Xán rất buồn chán, nhìn hai bên một cái rồi chọn cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn chơi một số trò chơi.
Bình thường Lê Xán thích chơi cờ vua, cho nên trong máy tính bảng cũng sẽ có app cờ vua, thỉnh thoảng cô còn chơi cờ vây, cô cũng có cả app cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999108/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.