Trên đường về nhà, hai người vô cùng im lặng.
Bản thân Thiệu Khinh Yến là kiểu không nói nhiều, Lê Xán cũng chẳng khá hơn anh bao nhiêu.
Vì không ai hát nên suốt cả đường, trong xe vô cùng buồn tẻ.
Lê Xán hiếm khi không ngồi phía sau xe mà lần đầu tiên ngồi lên ghế lái phụ của Thiệu Khinh Yến, ngồi bên cạnh anh.
Nhưng cả đường im lặng về nhà,
Thiệu Khinh Yến xuống khỏi ghế lái, thấy Lê Xán vẫn không có ý định xuống xe thì bước tới bên cạnh cô, kéo cánh cửa bên cô ra.
"Về nhà không?" Anh hỏi.
Cuối cùng Lê Xán nghiêng đầu, nói: "Tôi không muốn về nhà."
Thiệu Khinh Yến nhớ lại khung cảnh mình vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã gặp cô khi nãy.
Anh không ngờ Lê Xán sẽ nghe thấy những lời đó trong hoàn cảnh như vậy.
Lúc trước anh đã từng nghĩ đến cảnh tượng bộc bạch tấm lòng với Lê Xán rất nhiều lần.
Từ nhỏ đến lớn, vì thành tích vượt trội của mình mà Thiệu Khinh Yến đã bị đẩy lên bục nhận thưởng vô số lần. Lúc đứng ở những chỗ đó, anh chưa bao giờ biết hai chữ "luống cuống" viết như thế nào.
Nhưng, mỗi khi lòng anh tưởng tưởng đến cảnh mình và Lê Xán đối mặt với nhau thì anh biết, có rất nhiều lời, bảo anh nói ra trước mặt Lê Xán, vậy gần như là không thể.
Anh đứng ở cửa xe, cứ nhìn Lê Xán như thế.
Thấy bộ dáng lười biếng của cô, ngồi dựa vào ghế xe của anh, không nhúc nhích.
"Thiệu Khinh Yến, tôi muốn đi uống rượu." Lê Xán khẽ chớp hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999114/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.