Những ngày tháng ở Hồng Kông của Lê Xán cũng không được vui vẻ lắm.
Chuyện một trăm triệu, đương nhiên là cô sẽ không nói với Thiệu Khinh Yến.
Ngày thì cô bị nhóm các anh chị họ kéo ra ngoài chơi, tối thì như không có chuyện gì, gọi video trò chuyện với Thiệu Khinh Yến trong phòng ngủ.
Đôi khi, hai người sẽ nói cho đối phương biết hôm nay mình đã làm những gì, đôi khi cũng chỉ treo máy, bên này Lê Xán chơi game của mình, bên kia Thiệu Khinh Yến bận bịu tăng ca công việc.
Mãi cho đến tối 30 Tết.
30 Tết, cuối cùng Thiệu Khinh Yến cũng không cần phải đi làm, sáng sớm đã về con ngõ gần đường Hoành Sơn, giúp bà Thiệu Thấm Phương cùng chuẩn bị mấy việc năm mới.
Lê Xán thì phải tập hợp với cả nhà, gặp gỡ, nói lời chúc với các trưởng bối, cho nên cả ngày cũng không có lúc nào nhàn rỗi.
Chờ mãi đến lúc tối, cơm nước xong xuôi, nhận hết lì xì, cuối cùng cô mới rảnh rỗi về phòng mình nghỉ ngơi một lúc, chuyện đầu tiên khi về phòng là gọi video với Thiệu Khinh Yến, đồng thời nói với anh: "Chúc mừng năm mới!"
Cô nằm sấp trên giường mình, hai tay chống cằm làm cho đầu tròn tròn, trông như một đóa hoa hướng dương rạng rỡ.
Thiệu Khinh Yến ngồi bên chiếc bàn học ngày xưa của mình, nhìn Lê Xán trong video, đôi mắt không nhịn được cười đến nỗi cong thành vầng trăng lưỡi liềm.
"Chúc mừng năm mới, Lê Xán." Anh cũng nói.
"Cho anh xem lì xì tối nay em nhận được này."
Mặc dù bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999126/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.