Tối nay Lê Xán không muốn về nhà.
Ánh mắt cô nhìn Thiệu Khinh Yến rõ ràng, nhưng lại không muốn mình nói ra khỏi miệng.
Đương nhiên là Thiệu Khinh Yến hiểu, anh chậm rãi làm hai tay Lê Xán ôm mình càng thêm chặt, sau đó dựa theo tư thế giống như buổi chiều của hai người, vòng hai chân cô quanh hông mình, ôm lên giường.
Eo của Thiệu Khinh Yến, rất khoẻ.
Lê Xán đã biết từ lâu.
Áo khoác của cô vẫn là anh cởi, giày cũng thế, chỉ là còn muốn nhiều thứ hơn so với hồi chiều, dường như anh muốn chậm rãi cởi từng thứ một.
Lê Xán không từ chối.
Nụ hôn của anh rơi xuống rất chậm, tựa như đang cho cô thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Chỉ là anh ôm cô rất chặt, như thể một giây sau toàn thân cô sẽ bị vùi vào cơ thể của anh.
Đối với chuyện như thế này, trước giờ Lê Xán không có kinh nghiệm gì, chỉ là hồi trước đã từng nghe Lâm Gia Giai nói mấy lần, bảo là rất đau...
Sau khi qua lại lần nữa với Thiệu Khinh Yến, có đôi lần hôn nhau, Lê Xán cũng cảm nhận được khác thường.
Nhưng lúc ấy hai người mới yêu nhau không lâu, nếu có chuyện này thì đều là Thiệu Khinh Yến tự bình tĩnh lại hoặc chủ động vào nhà tắm giải quyết.
Lúc này, cô tóm lấy bắp thịt đã căng cứng hai bên cánh tay của Thiệu Khinh Yến, cơ thể cũng không nhịn được giống như anh, căng thẳng đến nỗi không thể căng thẳng hơn.
Nụ hôn của Thiệu Khinh Yến dần trở nên dồn dập, như điềm báo cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999129/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.