Edit: Mei A Mei
Thiếu niên nhìn mình bằng cặp mắt tròn xoe không chớp, sáng ngời giữa bóng đêm. Khóe miệng cong lên. Cảm giác đầy tin cậy.
Thấy Vệ Trường Lăng như vậy, Vệ Trường Diêu bỗng giận không nổi, chỉ dẫn thiếu niên vào phòng.
Tới nội điện, Vệ Trường Diêu mới buông ống tay áo của hắn ra, đứng cạnh và nhìn cặp mắt mèo kia: "Rốt cuộc tại sao hôm nay lại đến tìm ta?"
"Làm bài tập không tốt nên bị Lâm thiếu phó phạt chứ gì?"
Nàng nói với vẻ nghiêm nghị. Cặp mắt sáng ngời nhìn Vệ Trường Lăng chằm chằm.
Đệ đệ mình hoạt bát đáng yêu, bừng bừng sức sống, duy chỉ có việc học là khiến người ta đau đầu. Vừa nhắc tới bài tập đã tắt điện, sống dở chết dở như tới kì thi cử, chẳng khác gì cái xác không hồn.
Lòng dạ thiếu niên mạnh mẽ, cố chấp háo thắng. Vệ Trường Lăng vỡ lòng khi học trên lớp bị thiếu phó phê bình vài bận, hơn nữa lần nào thi thành tích cũng đứng hạng áp chót, bị huynh đệ trêu đùa giễu cợt, còn bị đám thư đồng khinh trong lòng, chịu đả kích lớn.
Vừa trở về đã chạy đến cung nàng khóc lóc kêu mình không muốn đi học ở đó nữa.
Lúc trước Vệ Trường Diêu còn thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng chỉ là trò đùa giữa mấy bọn nhóc con thôi. Nhưng dần dần Vệ Trường Lăng càng ngày càng ít nói nên nàng mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Âm thầm theo dõi mới phát hiện miệng người trong cung đáng sợ như vậy.
Kể từ lúc ấy, nàng bắt đầu khuyên bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372718/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.