Qua vài ngày, Ngụy Thiên mặc bộ đồ mới gọn gàng hơn đến công ty, cố ý chạy vào phòng Alan khoe: "Thế nào?"
Alan nhìn trái nhìn phải, không biết phải nói sao cho tốt, quần áo rõ ràng là hàng cao cấp, giày da vừa to vừa nặng đã đổi thành một đôi giày thời trang, nhưng những thứ đó ở trên người Ngụy Thiên lại có cảm giác kỳ cục. Alan miễn cưỡng nói: "Quần áo không tệ."
"Có thể không đẹp sao, một bộ này bằng mười lần những bộ thường kia của tôi." Ngụy Thiên cảm khái: "Cái tên nhà thiết kế như muốn ăn thịt người. Có cần tôi nói trắng ra là dù mặc gì tôi vẫn vậy không?"
Trong lòng Alan cảm thấy buồn nôn, dù là cửa hàng lớn đa dạng về hàng hóa hay là hàng cao cấp đi nữa, mặc lên người anh ta quả thật không khác chút nào.
Ngụy Thiên cho rằng đây là lời khen Alan dành cho anh ta, tràn đầy tự tin mà thong thả khoan thai đi tới trước mặt Denny.
Denny liếc nhìn anh ta: "Cửa hàng của Marc?" Ngụy Thiên đắc ý gật đầu, tên nhà thiết kế công nhận là rất nổi tiếng.
"Tàn tạ."
Ngụy Thiên bị đả kích nhìn chằm chằm Denny, thật sự muốn kéo cái tên nông cạn trông mặt mà bắt hình dong này vào phòng làm cho một trận.
Sau đó Alan nhận được điện thoại từ Marc. Marc gào thét: "Alan, anh có ý gì hả, giới thiệu cho tôi một khách hàng xấu như vậy? Đối với những tác phẩm của tôi là một sự nhục nhã!"
Alan dở khóc dở cười, không ngờ cái tên nhà thiết kế ẻo lả này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-luat-su-va-thuc-tap-sinh/1643094/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.