Đợi đến khi Lý Duy ăn xong bữa cơm khó nuốt, đi dạo vào dòng, về lại công ty, cậu đã khôi phục dáng vẻ tươi cười thường ngày, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Cậu cười hì hì với mọi người trong tổ, tìm người nhận việc, cậu muốn mình thật bận rộn để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Chiều thứ sáu, mọi người làm việc không còn nhiệt tình, hơn nữa buổi tối Alan còn mời cả tổ đi KTV ăn mừng, mừng hai hạng mục lớn đã thành công, có một số nhân viên còn không có tâm tư làm việc, vui mừng mang công việc của mình thảy cho Lý Duy.
Chiều, Alan họp về. Tiểu thám tử Lily vào phòng của anh mật báo: "Ông chủ, trưa nay David đi ăn cơm với luật sư Hứa."
Alan khủng hoảng: "Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Họ đi đâu ăn? Nói gì với nhau?"
Lily buồn cười nói: "Tôi không đi theo, làm sao biết họ ăn gì, nói gì và làm gì."
Alan khó chịu trừng mắt nhìn thám tử bất tài này. Lily tranh thủ nói: "Ăn một bữa thôi, làm sao có chuyện gì chứ." Nói thầm trong lòng 'nếu anh biết trước thì sao, có thể đi cản người ta à?'
Alan hừ vài tiếng, bảo cô ra ngoài. Qua một lúc, anh ra khỏi phòng làm việc, thấy Lý Duy vẫn như mọi ngày, vui tươi hớn hở làm việc, thoải mái đùa giỡn với đồng nghiệp. Nhưng không biết tại sao, Alan có thể cảm giác được sự u buồn tỏa ra từ người Lý Duy. Anh rất muốn ôm người kia vào lòng hỏi cậu có chuyện gì. Nhưng quan hệ giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-luat-su-va-thuc-tap-sinh/1643102/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.