Đến văn phòng, có đồng nghiệp thấy cậu ôm gì đó trong ngực, tò mò hỏi: "Tiểu ngốc, đem theo gì vậy?"
"Cây xương rồng." Lý Duy vừa nói vừa đặt chậu cây lên bàn, cẩn thận gỡ giấy báo ra, là một chậu cây màu xanh đậm. Cậu đưa mắt nhìn cửa phòng làm việc của Alan vẫn đóng chặt, chào Lily một tiếng, cầm chậu xương rồng vào phòng Alan.
Các đồng nghiệp khi nãy nghĩ rằng Lý Duy muốn đặt chậu cây lên bàn làm việc của cậu nên không để ý, vừa nghe tin chậu xương rồng này dành cho Alan liền vây quanh, tò mò hỏi: "Tiểu ngốc, sao không tặng hoa cỏ mà chuyển sang xương rồng rồi hả?"
Lý Duy có thể nói cho họ biết mình bị dụ sao, không thể nào. Cậu nói: "Cây xương rồng rất có ít, có thể hấp thụ bức xạ máy tính."
"À-- David, ý cậu là ám chỉ Alan có gai sao?"
"Woa--, tiểu ngốc cậu gan thật đấy!"
Bị đồng nghiệp thổi phồng lên như thế, Lý Duy bắt đầu phổng mũi, quên mất ngày hôm qua bản thân còn thấp thỏm lo sợ không yên, còn không ngần ngại đắc ý nói: "Vốn định tặng Alan một chậu cây nhỏ, nhưng thấy khí hỏa của anh ấy quá nhiều, sợ sẽ làm chết chúng nó, nên xương rồng vẫn thích hợp hơn"
Chỉ có Lily hơi nghi ngờ nhìn Lý Duy, cái người cả ngày hôm qua sợ Alan nổi điên, tự nhiên thoáng chốc lại thích chí tặng Alan một chậu xương rồng.
Buổi trưa mọi người vui vẻ ăn xong tiệc sinh nhật. Ăn uống thoải mái và cũng không quên gọi điện thoại chúc Alan sinh nhật vui vẻ. Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-luat-su-va-thuc-tap-sinh/1643107/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.