Lý Ngữ Tường trực tiếp mangBùi Phi về hành quán của mình, sau đó sai người pha trà, đối với y cũng coi như cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. NhưngBùi Phi căn bản không cảm kích, y trừng trừng nhìn hoàng tử Thiên triều luôn tự cho mình là đúng kia, hừ một tiếng, tỏ vẻ coi thường hắn.
Lý Ngữ Tường thấy y như vậy, cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy buồn cười, hỏi y, “Ngươi không phục cái gì?”
Bùi Phi ồn ào, “Đương nhiên! Dựa vào cái gì mà bảo ngươi đến xử phạt ta?”
Lý Ngữ Tường lộ vẻ tỉnh ngộ, uể oải nói, “Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý nghe theo ta xử trí sao?”
Bùi Phi lập hét lên, “Làm sao có thể nguyện ý!”
Lý Ngữ Tường vỗ vỗ vai y, nói, “Gấp cái gì, ngươi không phục ta, ta cho ngươi chịu phục.”
Bùi Phi cười ha ha, “Chỉ bằng củ hành tây ngậm sữa đến lớn như ngươi? Ha ha ha! Cười chết bổn đại gia!”
Sắc mặt Lý Ngữ Tường kém hẳn, nhưng cũng không động khí, bình tĩnh nói, “Nếu không ngại thì ta và ngươi tỉ thí một trận; được làm vua thua làm giặc, đạo lý đó hẳn ngươi biết chứ?”
Bùi Phi nghĩ thầm: ta làm sao có thể bại bởi tên ngu ngốc này chứ, lập tức đồng ý.
Lý Ngữ Tường thấy y thoải mái đồng ý như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười tà ác, cười nói, “Hảo, chúng ta đây sẽ thử xem, trong vòng ba ngày, ai có thể làm cho đối phương bị Hoàng thượng của các ngươi trừng phạt thì người đó thắng.”
Bùi Phi hừ một tiếng. Chỉ cần không phải tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ly-hoang-de-luyen-ai-ky/109027/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.