""Thôi, coi như ngươi từng là một đời cường giả, ta cũng không sỉ nhục ngươi làm gì, cho ngươi đi chết thôi, ân ân oán oán, dã tâm cùng tham vọng, cùng nó đi xuống địa ngục đi."" Thấy bộ dạng thảm hại như chó chết của Thiên Quyền Đế Tôn, Khương Bác khẽ than nhẹ, từ bi nói.
Nghe Khương Bác nói vậy, ánh mắt từ lâu không còn tiêu cự của Thiên Quyền Đế Tôn đột nhiên lóe lên vẻ cảm kích, sau đó hắn nhắm mắt lại như đợi chờ tử vong phán xét.
“Muốn chết đúng không? Ta nói thật, muốn giết chết ngươi chỉ đơn giản như cái búng tay, nhưng....!”
""Ngươi cam tâm cứ chết đi như vậy sao? hơn một vạn tám nghìn năm tính toán hết thảy hóa thành công dã tràng hay sao?"" Đột nhiên Khương Bác dường như đỗi chủ ý, đột ngột nói, ánh mắt lóe lên vẻ tựa cười nhưng không phải cười nhìn Thiên Quyền Đế Tôn.
""Ta...đương nhiên không muốn chết....nói đi...ta còn giá trị lợi dụng gì?"" Thiên Quyền Đế Tôn sống hơn hai vạn năm, kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, thoáng chốc đã hiểu dụng ý trong câu nói của Khương Bác, ánh mắt Thiên Quyền Đế Tôn lóe lên vẻ hi vọng hỏi.
""Làm thuộc hạ của ta trong vòng một vạn năm, sau đó ta thả tự do cho ngươi, ngươi cần thứ gì ta đều có thể cho ngươi...ngươi thấy thế nào?"" Khương Bác mở miệng nói, ánh mắt tự tin nhìn Thiên Quyền Đế Tôn.
Hắn biết để dạng người kiêu hùng một phương này cam tâm tình nguyện vĩnh cửu làm nô bộc cho hắn thì sẽ không thể nào, tuy nhiên làm nô bộc có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100560/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.