""Phụ thân, sư phụ ta nói Thiên Khung Hoàng Triều Khương thị Hoàng Thất phải thuần phục Diệp Ma Chủ, việc này ta cũng không thay đỗi được gì, ta chỉ nói vậy thôi, lần này ta muốn rời khỏi Giới Ngoại cùng Sư Phụ tiến vào Giới Nội tu hành, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Diệp Ma Chủ nếu không cho dù ta cũng không thể cứu được ngươi, ta đi đây!"" Khương Vô Thủy thanh âm vang vọng bên tai Khương Vô Cực, sau đó thanh âm dần yếu sau cùng biến mất, hiển nhiên Khương Vô Thủy đã rời đi.
""bổn tọa không muốn tốn nhiều thời gian, đưa ra Trấn Quốc ấn cho bổn tọa, nếu không....?"" Vương Bá Ngưu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Vô Cực, âm thanh băng hàn đến cực điểm.
Nghe Vương Bá Ngưu bá đạo như vậy, không một chút nào nể mặt thân là Hoàng Đế như lão, nội tâm Khương Vô Cực oán hận đến ngứa răng, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ nịnh nọt đáng khinh, từ trong lồng ngự móc ra Trấn Quốc ấn, vẻ mặt tiện tiện cười hề hề nói:
"Diệp Ma Chủ, đây là Trấn Quốc ấn...""
""Nhiều lời.."" Vương Bá Ngưu quát khẽ, không cho Khương Vô Cực một chút sắc mặt tốt nào, bàn tay khẽ hấp lực, trấn quốc ấn bay vào trong tay hắn, sau đó Vương Bá Ngưu dùng thần niệm của mình vạch phá thần niệm của Khương Vô Cực trong Trấn Quốc Ấn, khiến cho Trấn Quốc Ấn giờ khắc này triệt để vô chủ.
Mà khi cầm trong tay Trấn Quốc Ấn, Vương Bá Ngưu nhạy cảm phát hiện vạn vật trong Thiên Khung Hoàng Triều bắt đầu trở nên điêu tàn, thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100604/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.