“Diệp Thiên Hùng tới rồi!”
Sau khi thân ảnh vĩ ngạn thần thánh kia từ trên cầu thang ánh sáng đi xuống khán đài, chỉ một lát ánh mắt của hàng tỉ sinh linh đều tập trung vào thân ảnh đấy.
Ngay sau đó vô số sinh linh ở Sát Lục Ma Tông đều cùng nhau "ồ" lên một tiếng, thanh âm rung trời, chấn động trăm ngàn cây số.
Giờ phút này Vương Bá Ngưu tựa như thần tiên hành tẩu ở nhân gian, uy nghiêm thần thánh, chí cao vô thượng.
Sau đó ánh mắt Vương Bá Ngưu hờ hững khẽ nhìn xuống hàng tỉ sinh linh phía dưới,vẻ đạm mạc của hắn giống như tất cả mọi người trong con mắt hắn đều chỉ là con sâu cái kiến, sau lưng hắn hư ảnh chư thần khom người, chư tiên quỳ bái, chư thánh vẫn lạc, long phượng song kiếm vẫn không có biến mất, trái lại dị tượng càng ngày trở nên càng ngưng thực, càng ngày càng khí thế.
Thần uy như ngục, hung danh hiển hách!
Bất kỳ người nào đưa đôi mắt chạm vào đôi mắt của Vương Bá Ngưu đều cảm nhận vô tận uy áp mạnh mẽ nghiền ép linh hồn bọn hắn, dẫn tới thần hồn chấn động không thôi, đám người tu vi yếu nhược kém chút nữa tâm thần thất thủ, mồ hôi lạnh chảy khắp người, vẻ mặt ai nấy đều kinh hãi không thôi không dám lần nữa liếc mắt nhìn đôi mắt của Vương Bá Ngưu.
Chỉ vẻn vẹn là một cái liếc nhìn đều khiến linh hồn bọn hắn run rẩy, nào còn dám nhìn Vương Bá Ngưu lần nữa, phần nhỏ người tu vi cao tuy nhiên không giống như bọn tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100626/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.