Lâm Động lặng lẽ đi trở về con đường cũ, con đường mà hồi sáng hắn và Tình Tuyết đi tới, cảnh vật quen thuộc lùi lại sau bước chân hắn, từng nụ cười ngây ngô, từng ánh mắt đắm đuối, từng cảm giác vui vẻ, từng cảm giác ấm áp như đoạn phim lướt nhanh trong tâm trí Lâm Động, trong lòng Lâm Động lúc này nặng trĩu, bước chân dường như phụ trọng ngàn cân, bước từng bước cũng khó khăn.
//Thành phố này, những con đường quen hai đứa mình đi, từ khi lần đầu gặp nhau đến giờ vẫn thế.
Cầm bàn tay phía sau và em tựa nghiêng đầu rồi cứ lướt qua bao ngôi nhà.
Cảm giác thật thương thật êm bài ca mình hát cùng, đêm vắng làm những cảm xúc hai đứa dịu dàng hơn...
Thành phố này, có những mùa mưa.... vương vấn người đi.
Để khi xa nhau trái tim thêm nhiều luyến nhớ...
Nụ cười trên mắt môi, chạy trốn mưa rất vội, và như thế ta qua bao ngày, và như thế ta đã vì nhau.
Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta, người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi ngày.
Vì người mà anh càng vững vàng, để chở che.. để em an tâm những giấc mơ!
Cuộc đời từ khi em đến đã hoàn toàn khác trước kia và mọi điều đã xảy ra anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ...
Chỉ cần cùng em thì cho dẫu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu..
Thành phố này nếu không gặp may biết em ở đâu, và nơi xe chen chúc nhau tự nhiên thêm kẻ cô đơn.
Giờ thì những chốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100633/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.