Lập Hàn nắm chặt dao găm trong tay, dẫn đầu đi vào cánh rừng.
Lâm Động hai người theo sát phía sau. Trải qua Cái chết của Trần Tam, bọn hắn hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Bởi vì cánh rừng nhỏ này được trồng trong thành phố âm, cho nên cây cối cũng không rậm rạp như bên ngoài ngoại giới,cho nên tầm mắt của ba người bọn họ cũng không quá bị cây cối giảm bớt tầm nhìn.
Đột nhiên Hàn Lập ra hiệu bọn hắn dừng lại, mà chính hắn thì cúi người lại không một tiếng động đi thẳng về phía trước.
Lập Hàn đi đến sau lưng một con zombie, dao găm trong tay không chút do dự liền đâm xuống,sau đó dao găm không một chút trở ngại nào liền cắt đứt đầu zombie.
Rút ra dao găm, nhẹ nhàng để xác zombie xuống đất, Lập Hàn lần nữa như u linh xuất hiện đằng sau một con zombie khác.
Trong vô thanh vô tức Lập Hàn liền giải quyết đầu zombie này, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt zombie nằm ở trên mặt đất, động tác của Lập Hàn nhanh như nước chảy mây trôi, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Ánh mắt lạnh lùng của Lập Hàn liếc nhìn bốn phía xem xét một chút, phát hiện tạm thời không có nguy hiểm gì lớn, Lập Hàn xoay người vẫy tay ra hiệu có thể vào.
Lâm Động cắn răng ôm chặt tình tuyết nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lập Hàn, trải qua cái chết của Trần Tâm, bọn hắn không dám tiếp tục nhiều chuyện, im lặng đứng sau lưng Lập Hàn.
Lập Hàn duỗi ra ngón tay hướng về phía trước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100642/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.