Bị người thân yêu nhất phản bội, Tàng Thiên Cơ căn cơ hầu như tàn phế, mặc dù tu vi vẫn như cũ, nhưng hắn vĩnh viễn không thể tiến thêm, sinh cơ của hắn cũng gần như cạn kiệt, sinh mệnh lực mất đi khiến dung nhanh hắn dần trở nên già nua, hắn biết bản thân không thể trả thù được, lại không có mặt mũi trở về gia tộc, nên nản lòng thoái chí, thống khổ đau đớn, một thân một mình đi lang bạt khắp đại lục.
Cho đến khi gặp nàng...
Tàng Thiên Cơ lúc này hành tẩu vô định trong phiếm rừng rậm, ngước lên nhìn bầu trời mờ mịt, trong lòng hắn ngày càng mệt mỏi, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Trên vai hắn gánh vác quá nhiều thứ, vinh quang gia tộc, trả thù cừu hận, nhưng bản thân lại bất lực, hắn biết sinh mệnh lực chỉ có thể chống đến hơn hai mươi năm nữa là nhắm mắt xuôi tay, mang theo cảm xúc không cam lòng mà tử vong.
Đột nhiên, một tiếng quát lớn cắt đứt tâm trạng của hắn.
"Minh Nguyệt, ngươi còn muốn chạy, giao ra Băng Linh Quả, không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết."
Xuất hiện trước mặt hắn là một thiếu nữ dung mạo thập phần xấu xí, bộ dáng có vẻ vô cùng chật vật, khóe miệng còn có lưu lại máu tươi đã khô, Bước chân lảo đảo không ngừng chạy trốn, sau lưng nàng, mấy người truy đuổi gắt gao.
"Hừ, có bản lĩnh các ngươi cùng ta một mình đấu, đơn đả độc đấu, nhìn ta Minh Nguyệt giết các ngươi như giết chó, các ngươi thật là một đám nhát gan.", Nàng tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100729/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.