Nam Cung Lưu Vân là võ Hoàng chi cảnh, cho nên dù bị ăn mất trái tim, hắn vẫn y nguyên còn sống, sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt vô hồn nhìn Bá Đao Môn môn nhân, người thì chết người thì đầu hàng làm chó.
Bá Đao Môn chính là nhà hắn, tuổi thơ hắn trải qua êm ấm cùng các sư đệ sư tỷ, tuy tông môn đệ tử có minh tranh ám đấu, nhưng thường đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Thuở niên thiếu hắn có một giấc mộng, giống như cha hắn chưởng quản Bá Đao Môn, vung tay một tiếng trăm ngàn đệ tử đều nghe mệnh lệnh hắn, cho nên hắn cố gắng tu luyện, thu phục nhân tâm, trở thành đệ tử xuất sắc nhất năm ấy.
Tuy nhiên phụ thân hắn lại truyền chức Môn Chủ cho đại ca hắn, đoạt đi mộng tưởng của hắn, khiến bao nhiêu cố gắng của hắn đều tan sông đổ biển, hắn vĩnh viễn chỉ là Phó Môn Chủ, nếu như phụ thân cùng đại ca còn tồn tại.
Nam Cung Lưu Vân tâm trí mê mang, linh hồn quay về thời gian năm đó...
Nam Cung Lưu Vân nhìn về phía phụ thân Nam Cung Sở Dương, Nam Cung Sở Dương cũng nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chỉ khác ở chỗ trong mắt Nam Cung Lưu Vân lúc này chỉ có lạnh lùng, mà trong mắt Nam Cung Sở Dương hiện lên vẻ khó tin cùng giận dữ.
Hắn không cách nào tưởng tượng con trai của hắn lại đang tu luyện ma đạo bí pháp, mà lại là tu luyện bí pháp tàn độc như vậy, ăn thịt uống máu người để tu luyện.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100741/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.