Hắn mang trong tim hi vọng nhanh chân đi tới nơi các tiên nhân đang đánh nhau trên bầu trời.
"Ngạo Thiên ca ca, mau trở lại!" Thấy cảnh này, Tiểu Nguyệt hốt hoảng hô to.
Ngạo Thiên lên giọng trả lời: "Các ngươi trước tiên trốn đi, ta muốn tới đó thử xem, cũng có thể có cơ hội bái vào Tiên môn."
"Cái này không thể nào!" Cha của Tiểu Nguyệt, Khiếu thúc thúc hô to: "Tiên môn khó tiến, Tiểu Thiên ngươi đừng ngớ ngẩn rồi!"
Ngạo Thiên nghe vậy bèn nở nụ cười.
Tiên môn khó tiến, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu.
Theo đuổi lực lượng cường đại là bản năng của vạn vật, Người nào không muốn đây?
Chính là bởi vì trên đời này, người người nhà nhà muốn tu Tiên, ngưỡng cửa tu tiên cũng cao cực kỳ.
Nếu có một sự việc này có thể so với Tu Tiên về điểm này, chính là thi trạng nguyên của đám phàm nhân cũng có thể rõ ràng một ít.
Mà sự mê hoặc của Tu Tiên so với Trạng nguyên thì không biết hơn gấp bao nhiêu lần, nếu nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc thì không chút nào thổi phồng.
Nguyên nhân như vậy, mới khiến Ngạo Thiên phải nỗ lực theo đuổi ah!
Nhân sinh như mộng, phàm nhân sống một trăm năm đã chết già, trong khi đối với Tiên nhân, chỉ là chớp mắt, điều đó quả thật khiến người có chí lớn như Ngạo Thiên há lại cam lòng tầm thường?!
Hắn may mắn thoát chết lúc nhỏ, vì thế hắn phải anh dũng tiến lên, không sợ nguy nan, mới xứng đáng trời xanh chiếu cố hắn!!
con đường Cầu Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100782/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.