Sắc trời dần tối, ở trong hang động vô danh, một nữ tử dung mạo như thiên tiên nằm hôn mê bất tỉnh.
""Sở Dương!"" Mạc Khinh Vũ giật mình tỉnh dậy, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn.
"Chuyện gì xảy ra, Cuồng Sát Hổ Đế đâu? Sở Dương đâu?!"
Nàng cắn răng, nội tâm hốt hoảng, nàng nhớ tới ánh mắt lúc đó của Sở Dương, ánh mắt vô hạn thâm tình cùng luyến tiếc, thông tuệ như nàng liền hiểu, hắn đánh ngất xỉu nàng rồi một thân một mình dẫn đi Cuồng Sát Hổ Đế.
""Đồ ngu ngốc này, ai mượn?!""
Nàng đau đớn gào thét, ánh mắt tức giận cùng hoảng sợ giậm chân bình bịch, đem cả mặt đất đều sập xuống mấy chục mét, cả sơn động dưới một cái dậm chân của nàng dường như muốn nát thành từng mảnh, giờ khắc này nội tâm nàng nghĩ đến kết cục của Sở Dương khi dẫn dắt Cuồng Sát Hổ Đế rời đi, chắc hẳn thập tử nhất sinh.
""Cái gì đây?"" Nàng thấy trong đống đất đá rớt xuống có một cục đá khắc chữ viết, nàng đi đến cầm cục đá lên nghiêm túc xem.
Khi ngươi thấy những chữ này thì chắc hẳn ngươi đã an toàn.
Ngươi hôm qua tựa hồ nói muốn đưa ta về Huyền Nữ Cung bao nuôi ta... Ta nghe lầm đúng không? Ta là đàn ông chân chính đỉnh thiên lập địa, sao có thể bị nữ nhân bảo bọc, dù cho nàng là nương tử của ta.
Ngươi nói, ngươi muốn một người đàn ông đỉnh thiên lập địa có thể gánh cho ngươi nữa bầu trời, hiện tại ta chưa có tu vi như thế, nhưng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100860/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.