""Tiểu Băng tướng mạo anh tuấn, quả là nhân trung Long Phượng.."" Lão giả híp mắt nhìn hắn, tán thưởng nói.
""Khuyển tử nếu không có cái vụ đó, thì giờ có lẽ là thiếu niên thiên tài rồi...ông trời bất công..."" Hàn Lập khe khẽ thở dài, buồn bã đáp.
""Hàn tộc trưởng nén đau thương a, nhân sinh ngoài ý muốn rất rất nhiều, khuyển tử giờ vẫn sống khỏe mạnh là phúc rồi."" Lão giả nhẹ nhàng đáp.
bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó khó nói, lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nốt lại, mà mỗi lần như vậy, Thiếu nữ như thiên tiên ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão giả Vểnh tai lắng nghe một hồi, điều này làm Hàn Lập khá nghi hoặc, không nhịn được hỏi.
""Chẳng hay....Linh Uyển Cung trưởng lão đại giá quan lâm đến Hàn xá không biết có việc gì không?"" Hàn Lập vẻ mặt nghi hoặc, hỏi.
""Khụ.....thật ra...có việc rất quan trọng...nhưng cũng khá khó nói.."" Thương Trưởng lão vẻ mặt thoáng xấu hổ, thấp giọng ngập ngừng.
""Vậy mời quý khách vào phòng riêng chúng ta nói chuyện."" Hàn Lập sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói.
Nhưng Thương trưởng lão chưa kịp nói gì, thiếu niên bên cạnh lại cao giọng nói, vẻ mặt khinh thường: "" Nhất lưu gia tộc mà thôi, Thương lão cần gì phải giữ gìn thay họ, các ngươi nghe cho rõ, chúng ta tới đây là muốn giải trừ hôn ước của Thanh Hàn sư muội với Hàn gia phế vật Hàn Như Băng.""
"Ngươi muốn nói, nàng lần này đến đây để giải trừ hôn ước với ta?"
Sắc mặt biến đổi, Diệp Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau-he-thong/2100918/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.