- Tên ngu ngốc này.
Đinh Uyển ngôn dậm chân, mắng hắn:
- Lôi Động chàng nói gì vậy? Bất quá việc này chàng phải cảm kích Vạn Linh thoáng một phát, nếu như nàng thật sự tâm ngoan thủ lạt thì cũng không phái phân thân tới giúp thiếp an toàn sinh hạ đứa bé này.
Lôi Động cực kỳ lúng túng, cười khan hai tiếng, cuống quít nói:
- Đúng đúng, là ta sai, ta thật sự quá kích động. Tốt tốt, Uyển Ngôn lão bà tốt đừng nóng giận. Ta nghe lời nàng tha cho nàng ta một mạng. Bất quá ta giúp nàng ta diệt trừ lệ khí và oán niệm thoáng một phát, lát nữa ta sẽ đoàn tụ với các nàng, nhanh thôi nhanh thôi.
- Lôi Động, không cần chàng giúp thiếp xóa lệ khí.
Lúc này đột nhiên Vạn Linh bình tĩnh mở miệng nói:
- Đinh Uyển Ngôn, đa tạ ngươi cầu tình. Nhưng nếu không thể giúp bọn nhỏ thoát khỏi bể khổ thì ta có sống cũng không có ý nghĩa gì. Lôi Động, hiện giờ chàng đã đạt được Hỗn độn chi tâm nguyên vẹn, sớm muộn gì cũng tấn cấp Chúa tể. Nể tình ta cứu vợ con chàng một mạng, chàng có thể giúp ta hay không...
- Hết sức nỗ lực, nhưng ta không thể bảo chứng nhất định thành tựu chúa tể.
Lôi Động thở dài một hơi, từ bộ dạng bình tĩnh như được giải thoát trên mặt Vạn Linh, hắn có thể đoán được tâm tư nàng.
- Đa tạ.
Sắc mặt Vạn Linh chậm rãi trở nên ôn nhu đa tình.
- Lôi Động, kỳ thật, có thể chết trong tay chàng thì thiếp cũng mãn nguyện rồi. Vừa rồi thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/276853/chuong-1216.html