Đợi đến khi hắn đi rồi, Trần Mâu mới thở dài một hơi:
- Lôi sư đệ, Chu Minh Hoa kia cũng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội được, đệ cần gì phải vạch mặt hắn ở đây? Người này chẳng những có tư chất tốt mà còn là đệ tử thân truyền của lão tổ, tiền đồ tương lai sẽ rất rộng lớn.
- Trần sư huynh đây là suy nghĩ của huynh sao?
Nét mặt của Lôi Động nghiêm nghị.
- Trong mắt của Chu Minh Hoa kia nào có chúng ta, không để cho hắn chút giáo huấn thì hắn tưởng là chúng ta dễ bắt nạt sao? Huống chi, dù sao cũng đã đắc tội với hắn, nhìn qua dáng vẻ của hắn thì cũng không phải là người rộng lượng gì, cần gì phải cho hắn mặt mũi.
Nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ, dù sao thì chính mình cũng là xuyên việt mà đến, ở đó chính là thời đại bùng nổ thông tin, cái gì mình cũng đều biết. Tâm lý so với bọn hắn càng trưởng thành hơn rất nhiều.
Thái độ làm người, tuy rằng cần phải chú ý khéo léo, nhưng mà nếu muốn chân chính sống được thì phải có lập trường rõ ràng, phe cánh chặt chẽ. Nếu là mình hai mặt lấy lòng, tự nhiên sẽ không đắc tội với Chu Minh Hoa, nhưng mà sẽ khiến trong lòng Trần Mâu có khúc mắc với chính mình. Suy nghĩ sâu xa một chút, chỉ cần có cơ hội thì Chu Minh Hoa kia nhất định sẽ gây bất lợi đối với Trần Mâu. Đến lúc đó chính mình giúp hay là không giúp? Nếu không giúp, Chu Minh Hoa kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/733677/chuong-10.html