Sau mấy tức thời gian, con âm hồn kia vẫn bảo trì hình dáng hơi mờ như cũ, vẫn là một màu trắng mờ mờ. Phàm là linh quỷ, lúc làm chuyện giám định này, sẽ hiện ra một tia vàng óng. Phẩm chất linh quỷ càng cao, màu vàng óng càng đậm. Nếu linh quỷ có phẩm chất cực phẩm, hầu như toàn thân cao thấp đều là màu vàng. Về phần Thiên Linh quỷ phẩm chất cao nhất thì không những toàn thân màu vàng, còn là màu vàng lợt tối tăm u ám.
Thấy âm hồn trước mặt trắng bệch không có chút điểm màu vàng nào, trong lòng Lôi Động không khỏi một hồi thất vọng, rồi lại có chút không cam lòng. Sau khi liên tục xem xét, xác nhận chắc chắn đây chỉ là một con liệt quỷ.
Phàm là liệt quỷ, hầu như không có nửa điểm giá trị. Trừ phi cần một ít pháo hôi, không có bao nhiêu tu sĩ tu luyện Ngự Quỷ quyết, sẽ dùng tâm tư máu huyết đi tế luyện loại liệt quỷ thấp kém này.
Bất quá, thất vọng thì thất vọng, tâm tư ảo não cũng không tồn tại lâu trong lòng Lôi Động. Dù sao, mấy thứ như Linh quỷ, chính là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Lôi Động cũng không thật sự trông cậy vào âm hồn bắt được đầu tiên là một con quỷ thượng phẩm... cực phẩm Linh quỷ. Điều này so với muốn trúng giải nhất khi mua xổ số còn mơ mộng hơn.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenso.com
Tạm thời không có tâm tư xử trí con liệt quỷ kia, mà là tiếp tục ngồi xuống luyện khí.
Lần này Lôi Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/733697/chuong-17.html