Mà tình hình kinh tế có thể có được tài nguyên xa xỉ, lại có được hậu trường sao?
Nếu mình không có hậu trường, sớm muộn gì trong quá trình tranh đoạt tài nguyên, bị người khác chụp chết như con ruồi.
Lôi Động hiểu rõ điểm này, cho nên thật tình thành tâm thành ý phụng dưỡng lão tổ không có chút mâu thuẫn tâm lý nào.
Vạn Quỷ lão tổ ngưng mắt nhìn Lôi Động cả buổi, nhẹ nhàng thở dài nói:
- Lôi Động ngươi đúng là đệ tử khó gặp, nếu tư chất ngươi có thể tốt hơn một chút, chỉ cần bằng với Tả Siêu, cũng hoàn mỹ rồi.
- Đệ tử tư chất ngu độn, lại để cho lão tổ thất vọng.
Lôi Động hơi khẽ cúi đầu, âm thanh hữu lực, nói:
- Nhưng tâm đệ tử đối với lão tổ sáng như gương, thiên địa có thể làm chứng.
- Hảo hảo, bổn tọa đã sớm hiểu được tâm ý của ngươi.
Vạn Quỷ lão tổ trên thực tế đúng là rất hài lòng với Lôi Động, nhưng tư chất thứ này, không thể nào cưỡng cầu.
Dùng nhiều công phu một ít, đem hắn đẩy lên Trúc Cơ kỳ, đến lúc đó cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Về phần Kim Đan đại đạo, hơn bảy mươi năm trôi qua, kinh nghiệm nhiều đệ tử như vậy, cũng chỉ có Đinh Uyển Ngôn, cho hắn kỳ vọng thật lớn.
Bởi vậy, mặc dù việc này Lôi Động không đề cập tới, hắn cũng không dễ dàng để cho Bạch Cốt Phong khi dễ đến Đinh Uyển Ngôn cùng Lôi Động, cho dù là bọn họ động thủ trước cũng thế. Dừng một cái, mới khua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/733871/chuong-87.html