Dứt lời, Lôi Động cũng không quản phản ứng Đông Phương Phức, xoay người rời đi. Mục tiêu của mình chỉ là hạng ba, đi dốc sức liều mạng với Đông Phương Phức làm cái gì?
Đến lúc đó lưu chút ít khí lực giáo huấn Nhạc Vô Ngân mà móc túi hắn một phen còn hơn.
Trong lúc bất tri bất giác, Lôi Động đối với chuyện làm quen với tiểu bạch kiểm kia của Đinh Uyên Ngôn, khiến trong tiềm thức ngập tràn ác ý.
Lại một thời thần trôi qua, sắc mặt Lôi Động khẽ biến thành ửng đỏ hồng nhuận, hiển nhiên thương thế kinh mạch đã tốt hơn nhiều. Tuy rằng xa không đạt tới trình độ khôi phục, nhưng lên sân khấu hảo hảo hoạt động một phen đoán chừng vấn đề không lớn.
Khi tới sân rút thăm thì chỉ thấy Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức xinh đẹp song song đứng cạnh nhau, Âm Sát song anh lạnh lẽo nhìn nhau, thấy Lôi Động đã đến, phảng phất nghiêng mắt nhìn cũng không có. Hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, Lôi Động có chút kỳ quái Nhạc Vô Ngân tiểu tử kia chạy đi đâu? Chính mình chữa thương mới tới chậm, chẳng lẽ tiểu tử kia kia còn chậm hơn mình?
Lại chờ trong một giây lát, Đông Phương Phức thấy Đinh Uyển Ngôn nhìn mình, thanh âm ôn hòa nói:
- Uyển Ngôn tỷ, thời gian đã đến. Cuộc tỷ thí của tiểu muội và tỷ tỷ nên bắt đầu rồi.
Động trước mắt mới chỉ nghe nàng đối với Đinh Uyển Ngôn khẩu khí mới tốt như thế.
- Kính xin Đông Phương tỷ chỉ điểm nhiều hơn.
Đinh Uyển Ngôn khẽ gật đầu.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734073/chuong-126.html