- Lôi huynh, quy củ chính là quy củ. Ta cùng Vệ Hoa tu vi thấp, chỉ đánh tiểu lâu la, đứng cổ vũ. Lý Trường An là bị ba người các ngươi tiêu diệt. Lần này chúng ta lấy được nhiều, tình huống lần sau thì thế nào bây giờ? Vì kế lâu dài, lưu hậu hoạn, không bằng sớm định ra quy củ.
Trần Mâu vẻ mặt nghiêm mặt, chậm rãi nói ra.
Trong nội tâm Lôi Động thầm than, Trần Mâu này đúng là biết cách làm người. Biết rõ cái gì gọi là kế lâu dài, cũng không phải loại người thấy tiền sáng mắt. Hắn nói đúng, rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu không lập quy củ thật tốt, hợp tác sau này bởi vì có gút mắt nên sụp đổ. Hơi suy nghĩ đôi chút, liền đồng ý cách nói của hắn. Kỳ thật trong số tài sản trăm vạn linh thạch khổng lồ này, linh thạch chỉ chiếm hơn bốn mươi vạn, còn lại phần lớn là pháp khí, linh khí trân tàng của Lý Trường An, đan dược phù lục các loại, nhưng mà, trong pháp khí phần lớn là Trung phẩm, có vài món Thượng phẩm.
Linh Khí cơ bản đều là Hạ phẩm, đối với Lôi Động mà nói, nhu cầu với những pháp khí, linh khí này không quá lớn. Một kiện Thượng phẩm pháp khí, tuyệt đối không kém hơn Hạ phẩm linh khí.
Cuối cùng nhất, Lôi Động đạt được mười vạn linh thạch tiền mặt, cùng với số đan dược quy ra tiền là năm vạn. Nhu cầu đan dược đối với Lôi Động, còn lớn hơn so với linh thạch. Trực tiếp cầm lấy đám đan dược kia, tránh phải đi mua. Kể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734147/chuong-153.html