Sau khi lão đại tiếp nhận, không kinh sợ còn lấy làm mừng, phảng phất giống như đạt được bảo bối to lớn vậy hắn liền dẫn theo ngũ quỷ liên tục khấu tạ. Cũng khó trách, thọ nguyên của hắn vốn không nhiều lắm, đừng nói là ba phần, cho dù một phần, hắn cũng muốn thử một chút. Sau khi lục quỷ lui lại phía sau thì liền có tu sĩ Kim Đan gia tộc thượng lưu đơn độc lên đài, cũng dâng lên bảo vật có giá trị vô cùng xa xỉ.
Mà Thiên Ma, cũng dựa giá trị lễ vật các tông phái dâng tặng, nhiều ít đều ban tặng vài thứ, thường thường đều là vật gì đó cực kỳ hiếm thấy. Còn mỗi một thế lực trung lưu, Vạn Quỷ đều nhìn về phía hai đệ tử chính mình đắc ý nhất đánh giá vài câu ngắn gọn.
Có thể trở thành người thế lực trung lưu thì cũng không thể khinh thường. Có một số nhóm thế lực trung lưu cường đại không hề kém Vạn Quỷ Quật.
Lôi Động thấy thế thì hoa cả mắt, thế lực lần này đến đây thăm tặng quà đã không dưới một trăm. Tộc trưởng hoặc tông chủ trong đó, phần lớn đều là Kim Đan Kỳ. Lễ vật bọn họ dâng tặng khiến cho Lôi Đông trông thấy mà thèm. Cho dù môn phái hiến tặng ít nhất, cũng đã gấp trên mười lần tài sản của Lôi Động. Một trăm môn phái như vậy thì Thiên Ma phát tài tới mức nào?
- Híp mắt mà thèm lễ vật của người khác.
Đinh Uyển Ngôn đứng bên cạnh, thấy Lôi Động trừng mắt, bộ dáng hận không thể lấy những lễ vật này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734180/chuong-171.html