- Lôi Động, ngươi biểu lộ như vậy là có ý gì?
- Đinh sư tỷ, thứ cho tiểu đệ nói thẳng, tỷ đường đường là đệ tử hạch tâm của Âm Sát Tông, Âm Sát song anh. Là yêu nữ của tà tông ma phái trong mắt mấy tên ngụy quân tử kia, cái gì mà mặc nghê thường vũ y? Y phục kia đều là hàng giả, tuyệt đối tuyệt không đẹp mắt.
Đinh Uyển Ngôn cũng không nổi giận, ngược lại còn buồn cười, nhìn hắn nói:
-Như vậy ta phải làm thế nào...
Đinh Uyển Ngôn còn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy Lôi Động tập trung vào một quầy hàng xa xa. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới, liền thấy không giống với các chủ quầy hàng xung quanh. Trái lại chủ quầy hàng này không hề thét to mời khách nhưng người vẫn vây đầy một đống.
Thấy bộ dáng chủ quầy hàng kia chỉ hơn hai mươi, lại có chút nhỏ bé xinh đẹp, nhưng càng bắt mắt chính là cách ăn mặc của nàng lộ ra một thân hình xinh đẹp, lông mày trên trán, điệu bộ nhìn quanh. Khẽ nhăn một chút, làm mọi người đều mơ màng, khó có thể tự kiềm chế được. Đám người vây quanh kia cơ hồ đều là nam nhân, bị nàng hờn dỗi cười mắng vài câu, nguyên một đám liền tự nguyện móc ra túi trữ vật mua những thứ đồ kia. Bộ dáng rất là mê say.
- Lôi sư đệ!
Đinh Uyển Ngôn đang cười liền có chút cứng ngắc, âm sát khí nhịn không được mà khuếch tán ra ngoài. Khiến nhiệt độ không khí chung quanh bỗng nhiên bắt dầu giảm bớt.
- Sư tỷ, ngươi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734199/chuong-102.html