Như thế Lôi Động có được hai Tẩy Tâm Quả rồi. Thu hoạch như vậy thực sự khiến trong lòng Lôi Động kích thích thoải mái không thôi. Cái này quả nhiên là ngủ gật liền có gối kê, vốn mấy năm trước bế quan tu luyện, linh thạch của Lôi Động đã tiêu hao rất nhiều. Ai ngờ chỉ giết một tên Vương Huy lại khiến mình phát đại tài như thế.
Đương nhiên, có được trữ vật thủ trạc này cùng với Tẩy Tâm Quả kia, Thích Phỉ Phỉ cũng có một phần công lao a. Từ lúc hai người lập tổ đội, Lôi Động đã nói rõ là phân 6:4, tất nhiên ở phương diện này hắn sẽ không để nàng chịu thiệt. Đây là nguyên tắc kiên trì của hắn, chỉ cần cùng người khác hợp tác làm việc, chiến lợi phẩm tuyệt đối không chỉ cho một người sở hữu. Thiên hạ này, nói lớn cực kỳ lớn, nói nhỏ, thực sự rất nhỏ. Lôi Động bây giờ coi như là thanh danh lên cao, bắt đầu làm cho người khác chú ý rồi. Huống chi, nếu không có Thích Phỉ Phỉ cuối cùng xuất hiện giết chết Vương Huy, thì chẳng biết hươu chết về tay ai, thật đúng là may mắn a.
Lôi Động hiểu rõ, ở trong tu tiên giới, làm độc hành hiệp là không phổ biến. Không thể không thừa nhận, nhiều người sẽ có sức mạnh. Nhiều người khi dễ ít người cũng đã chiếm hết ưu thế rồi, vậy nếu như đang cùng người khác hợp tác làm việc, trải qua một lần tham ô, người này thanh danh một khi bị truyền đi, sau này ai dám cùng ngươi hợp tác? Ngược lại, cách thức này đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734356/chuong-245.html