Lý Nhất Kiếm tiện tay xóa đi thần niệm lạc ấn trên đó, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném cho Thích Phỉ Phỉ, cười nói:
- Hay là làm phiền Phỉ Phỉ tính toán phân phát một chút a, sắp đến lúc xa nhau rồi, ta muốn nói thêm vài câu với Lôi hiền chất.
Thích Phỉ Phỉ cầm ba cái trữ vật thủ trạc bị xóa đi thần niệm, nhu thuận qua một bên tính toán.
Mà Lý Nhất Kiếm thì thần sắc có chút phức tạp nhìn Lôi Động, truyền âm nói:
- Hiền chất ah, sắp đến lúc xa nhau, Lý thúc thúc nói với ngươi vài câu xuất phát từ đáy lòng. Ngươi vừa rồi cũng đừng trách ta tâm động với cực phẩm linh khí của ngươi, rất nhiều thứ ngươi cũng hiểu đấy, thế giới này, chính là mạnh được yếu thua. Biện pháp tốt nhất để duy trì quan hệ hai người chính là không nên để cho người có cơ hội dị phản ngươi, ngươi vừa rồi làm rất đúng.
- Lý thúc thúc, lòng tham lam mọi người đều có.
Lôi Động cũng truyền âm cười nói:
- Bất quá dù động tâm hay không, chỉ cần không động thủ là được. Lôi mỗ không oán trách Lý thúc thúc chút nào cả, ngược lại còn phải cảm tạ Lý thúc thúc hạ thủ lưu tình.
- Tiểu tử ngươi, aizz.
Lý Nhất Kiếm nhịn không được cười lên truyền âm, lại thở dài một tiếng:
- Nếu ngươi là đệ tử của ta thì tốt rồi, đáng tiếc, môn hạ mấy người đều không ra gì cả. Vạn Quỷ thật đúng là rất có phúc khí.
- Lý thúc thúc, tuy rằng chất nhi không phải đệ tử ngài...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734362/chuong-251.html