Tính danh và thân phận, một năm trước đã nói với nàng, dù sao đến lúc này, cũng không cần phải dấu diếm nữa.
- A?
Âu Dương Dung Nhi liền che ngực, mặt đỏ tới mang tai, hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
- Dung Nhi, có mệt không?
Lôi Động bỗng nhiên thu hồi dáng tươi cười, thần sắc có chút ân cần hỏi một câu như vậy.
- A?
Âu Dương Dung Nhi sững sờ một chút, liền giật mình nhìn hắn, giống như là lần đầu tiên hỏi mình có mệt hay không. Chẳng lẽ, ác ma cũng bắt đầu đồng tình rồi sao? Chứng kiến ánh mắt ẩn ẩn lại có một tia ân cần như vậy, chẳng biết tại sao lòng nàng có chút lay động, thậm chí có chút xúc động muốn khóc. Cúi đầu, cắn môi, nhẹ gật đầu, nói khẽ:
- Rất mệt.
- Lôi mỗ một ngày mười hai canh giờ, không giây phút nào không tu luyện, hoặc ngồi Luyện Khí, hoặc tu luyện chiêu số. Chỉ có cách ba ngày, mới có một canh giờ nho nhỏ nghỉ ngơi một lát như vậy.
Lôi Động khẽ nở nụ cười:
- Ta biết rõ ngươi rất hâm mộ sự cường đại của ta. Nhưng những cái này không phải trên trời rơi xuống. Chỉ có chính mình cố gắng, mới có chỗ thu hoạch. Lôi mỗ sở dĩ có thực lực hôm nay, là do phải ăn hết vô số đau khổ, từng chút một tích lũy mà ra đấy.
- Cái gì?
Âu Dương Dung Nhi cho răng mình mỗi ngày tu luyện năm canh giờ, đã là cực kỳ thống khổ buồn tẻ rồi. Sau đó gieo trồng, luyện đan, tuy rằng cũng khổ nhưng đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734372/chuong-261.html