Như âm địa phế tích này, phạm vi của nó hơn mười dặm, trong đó có rất nhiều các âm địa loại nhỏ. Hơn nữa thời gian đã trải qua rất lâu, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ thăm dò qua, thuộc về loại đất đã khai hoang, cũng chỉ nghe nói qua có một con quỷ tướng mà thôi, không những vậy đã bị người ta đánh chết.
Nhưng thật ra thì Lôi Động căn bản cũng không sợ gặp phải nguy hiểm quá lớn.
Ngày thứ hai vận khí của Lôi Động xem ra kém ngày đầu tiên một chút, hắn chỉ tinh luyện ra được chín viên hồn châu.
Một ngày đêm rồi lại một ngày đêm trôi qua, vài ngày sau âm hồn tại nơi này đã có vẻ ít đi, Lôi Động liền thay đổi sang một địa phương khác. Dù sao đi chăng nữa thì trong vòng phương viên mấy nghìn dặm của một nước nhỏ như thế này, các loại âm địa cũng có rất nhiều.
Thời gian vội vã trôi đi, chẳng mấy chốc đã trải qua hai tháng. Trong hai tháng này, Lôi Động cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, lợi hại nhất chỉ gặp phải một con quỷ vệ thực lực cấp chín. Chỉ có điều Lôi Động có ba con quỷ vệ cấp bảy và Phệ Hồn Ảnh Hổ Trúc Cơ kỳ tầng năm nên vây công được nó, chẳng mấy chốc đã dễ dàng hạ sát. Sau khi Lôi Động tính toán kỹ càng liền để cho U Linh quỷ vệ thôn phệ nó làm thuốc bổ.
Lôi Động cũng tính toán sơ qua thu hoạch của mình một chút. Trong thời gian hai tháng, ước chừng hắn bắt được mười bảy vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734376/chuong-265.html