Lôi Động nằm mơ cũng không ngờ đầu óc Thích Phỉ Phỉ lúc này lại đầy tư tưởng như vậy. Hắn thấy âm điệu, giọng nói của nàng, biểu tình diện mục tràn đầy vẻ e thẹn, mị ý, nhưng hắn vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, chỉ nhíu hai đầu lông mày lại nói:
- Phỉ Phỉ, không nên sử dụng mị thuật với ta, ta có chính sự cần nhờ đến nàng.
- Lôi sư huynh, Phỉ Phỉ tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng chuyện gì cũng đã hiểu...
Thích Phỉ Phỉ mị nhãn như tơ, câu nói câu không, đôi tay nghịch nghịch mép áo, hơi thở như đàn hương nói:
- Nhất định sẽ làm cho sư huynh thỏa mãn.
Lôi Động ngạc nhiên một chút, sau đó mới nhất thời cười khổ, lắc đầu nói:
- Trong đầu ngươi đang nghĩ đến chuyện ở đâu đâu vậy? Lần này ta đến là muốn nhờ ngươi giúp ta đi mua một đồ vật, lại không biết rằng ngươi đã biết ta mua gì rồi sao...
Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Thích Phỉ Phỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng không biết là nàng đang cảm thấy thất vọng hay là may mắn nữa. Nàng nhất thời trừng đôi mắt trắng dã nhìn hắn, tâm tình hạ xuống nói:
- Lôi sư huynh muốn nhờ Phỉ Phỉ đi mua vật gì vậy?
- Đương nhiên là mua vật gì đó để giết người rồi.
Nửa tháng sau, trong phạm vi thế lực của Âm Dương Hợp Hoan Tông, tại một phường thị lớn nhất, bảo vật trấn điếm của một cửa hàng - một kiện cực phẩm linh thuẫn... Bị một trong những đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất hiện nay Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734385/chuong-270.html