Thiên Ma bỗng nhiên sửng sốt, sau đó chợt hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, ngọt ngào, tâm tư đang muốn chỉnh lại hắn một chút toàn bộ hóa thành hư ảo, tâm tình ngượng ngùng sinh sôi thay thế, cảm thấy hơi tức giận một chút.
Ma khí bắt đầu khởi động, nàng phất phất tay hóa ra một đạo quái phong, thổi bay Lôi Động ra ngoài hơn trăm trượng. Cùng lúc đó bên tai Lôi Động truyền đến âm thanh của Thiên Ma nói:
- Cút.
- Chờ một chút, trở về đã.
Nàng tựa hồ như nghĩ ra điều gì đó, ma khí lại biến thành một hắc trảo khổng lồ, tóm lấy Lôi Động quay trở về chỗ nàng.
Lôi Động bị nàng lăn qua lăn lại, có chút xấu hổ, mẹ nó, thực lực cường đại thì rất giỏi sao? Bảo mình cút thì đuổi mình đi, gọi mình trở về thì mình phải trở về sao? Lôi Động định quát mắng vài câu, như kiểu là lão tử vừa thông ngươi sảng khoái như vậy, vì sao lúc đó không bảo ta cút đi?
Khuôn mặt Thiên Ma có chút bi phẫn, biểu tình hòa hoãn xuống, nàng vung tay triệu hoán ra một con chiến tranh khôi lỗi toàn thân màu vàng, uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mặt Lôi Động, thanh âm ôn nhu, mềm mại nói:
- Con chiến tranh khôi lỗi này có thực lực Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, vốn dựa theo thực lực của ngươi thì không thể khống chế được nó. Chỉ có điều ta đã để lại trong đó một đạo thần hồn để ngăn chặn nó phản phệ rồi.
- Cái gì?
Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734410/chuong-279.html