- Vậy thì rất tốt.
Lôi Động cười rất vui vẻ, sau đó ôm vai hai người bọn họ, nói:
- Nếu các ngươi đã không muốn thành thân, cũng không thiếu tiền biếu cho Lôi mỗ a. Hai người các ngươi, đều là con cưng của tông phái, đại biểu cho thể diện của môn phái của mình, mà tiền biếu này, số lượng nghĩ đến chắc không ít a?
Ô Bằng trên mặt có vết sẹo, có chút run rẩy cuống quít:
- Lôi huynh, ngươi hỏi tương lai chúng ta không có thành thân? Là muốn không cần trả lễ à?
- Lôi huynh, Lệ mỗ rất để mắt tới ngươi, ta cho rằng tặng lễ thì quá tục khí, quả thực là làm bẩn ngươi.
Lệ Hồn Thiên vẻ mặt bi kịch.
- Không có việc gì không có việc gì, Lệ huynh ngươi không cần quản Lôi mỗ, nói đến tặng lễ là làm bẩn, Ân, ngươi càng làm bẩn càng tốt, đen luôn càng tốt.
- Lôi huynh, ngươi so với Đạm Đài Băng Vân còn xấu hơn!
- Về sau Lệ mỗ cũng không dám nghĩ tới luận bàn với Lôi huynh nữa, Lệ mỗ cho dù có thiên hỏa, chỉ sợ cũng không phá được da mặt của Lôi huynh a...
- Ha ha...
Ba người cười rất thoải mái. Mọi người đều tồn tâm tư, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi nổi bật trong tông phái, có cơ hội kết giao, làm sâu sắc cảm tình, đối với con đường sau này đương nhiên là có lợi.
Mọi người sau khi quay về Vạn Quỷ Quật, Lôi Động tự mình dẫn theo bọn người Lệ Hồn Thiên đi chiêu đãi, an bài bọn họ trong phòng khách quý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734424/chuong-289.html