Đinh Uyển Ngôn giống như có chút hoài niệm cảm giác đánh cờ khi còn bé, thích thú nói:
- Thiếp đặc biệt chế tác ra một bộ quân cờ, nếu như chàng có thể chiến thắng quân cờ bên thiếp, xem như chàng vượt qua cửa thứ nhất. Nếu như chàng qua được cửa thứ nhất, thiếp sẽ có ban thưởng nho nhỏ.
Đinh Uyển Ngôn nháy đôi mắt đầy mị hoặc, nhẹ nhàng trêu chọc hắn.
- Thì ra quân cờ chiến là do nước Đinh các nàng sáng chế ra? Không phải là thứ gì không dậy nổi, ta khi còn bé thường xuyên chơi đấy.
Lôi Động có chút kinh hỷ, khi còn bé hắn không biết thế giới này có tu sĩ cường đại. Chỉ biết có mộng tưởng làm đại tướng quân, sau đó khai mở thổ địa làm hoàng đế. Bởi vậy, hắn nghe nói quân cờ chiến có thể rèn luyện năng lực bài binh bố trận, từ trước đến nay phi thường ưa thích. Có chút thích thú với loại cờ này, nhưng hơi phức tạp chút ít. Lôi Động cũng vô cùng am hiểu.
- Đã biết được, vậy thì qua đây.
Đinh Uyển Ngôn lấy ra một bàn cờ chiến, nụ cười có chút giảo hoạt.
- Hắc hắc, để cho vi phu giáo huấn nàng một chút, cái gì gọi là hạ chiến quân cờ. Năm đó vi phu nàng tuổi còn trẻ, đã được xưng là tiểu cao thủ Lôi gia trấn, phong vân một cõi, tịch mịch khó nhịn ah.
Lôi Động vừa thấy quân cờ, cũng nghĩ tới khi còn bé, nhớ lại thời điểm dùng quân cờ chiến mà phong vân một cõi. Cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn, sau đó vỗ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734428/chuong-293.html