- Chàng nha, quá hà khắc đối với Dung Nhi rồi.
- Hà khắc? Hừ, nếu không phải là ta cứu nàng, vậy thì đời này của nàng đã sớm bị hủy rồi.
Lôi Động không sao cả nói.
- Đối với cái loại tiểu nữ hài nhi này, không thể nuông chiều được, bằng không nàng sẽ leo lên đầu của ta ngay.
- Thiếp đi giúp nàng chọn nơi thích hợp để trồng linh trà.
Đinh Uyển Ngôn chung quy vẫn có chút không yên lòng, trực tiếp rời đi. Để lại một mình Lôi Động ngồi ở trong đình viện chậm rãi uống trà.
Bỗng nhiên, có một tràng vỗ tay yếu ớt rơi vào trong tai của hắn.
- Hai vợ chồng các ngươi, thật là ân ân ái ái?
Thanh âm quen thuộc này vừa rơi vào trong lỗ tai của mình, Lôi Động liền vội vàng đứng dậy. Mắt thấy Thiên Ma mặc một thân trường bào màu đen, dáng người thon dài mà tao nhã, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Lôi Động giống như là quỷ thần vậy. Mái tóc dài tú lệ đen thùi phiêu động theo gió.
- Sao ngươi lại tới đây?
Lôi Động có chút chột dạ nhìn xung quanh, thấp giọng chất vấn.
- Yên tâm, lần này chỉ là tiện đường, thuận tiện tới thăm vợ chồng các ngươi một chút, uống xong chén trà sẽ đi ngay.
Thiên Ma phiêu diêu đi đến bên cạnh bàn trà, chậm rãi ngồi xuống nói.
- Bồ Đề Thanh Tâm Trà, linh trà như vậy mà ngươi cũng có thể tìm được, vận khí không tệ đâu. Loại linh trà có cấp bậc như vậy, dù là ta thì một năm cũng chỉ giới hạn có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734437/chuong-303.html