Đợi đến khi tất cả tán đi, Lôi Động mở to hai mắt có chút không dám tin nhìn về phía cái miệng hang hắn vừa đánh ra. Một cái miệng hang rộng hơn hai trượng, sâu năm sáu trượng cứ như vậy được tạo thành ở trước mặt mình.
Uy lực bực này quả nhiên là thập phần cường hãn. So với lực nổ mạnh thuần túy của Minh Hỏa Đạn thì mạnh hơn không chỉ một vài lần. Đương nhiên cũng không phải là không có nửa điểm di chứng. Lôi Động chỉ cảm thấy lòng bàn tay phải và kinh mạch ở trong cánh tay đau đớn không thôi. Hiển nhiên là cố gắng thi triển một chiêu vừa rồi đã khiến cho kinh mạch bị thương.
- Được, cực kỳ tốt. Động Nhi, tuy rằng chiêu này con thi triển ra cực kỳ khó khăn, nhưng không thể không thừa nhận, con đã bước đầu nắm giữ được chính xác kỹ xảo của Hắc Long Phì.
Đôi mắt của Vạn Quỷ lão tổ phát sáng, khen ngợi không ngớt. Trong lòng cũng cảm khái không thôi, chính mình phải học tập ít nhất một tháng mới miễn cưỡng đánh ra được một chiêu này. Ai ngờ tên tiểu tử này chỉ dùng có vài ngày. Nhưng mà Vạn Quỷ lão tổ cũng có chút tự đắc. Đây là do chính mình dạy dỗ giỏi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lại còn tận tình chỉ bảo. Không giống như tên U Minh lão quỷ kia, bộ dáng không kiên nhẫn, chỉ chờ thu linh thạch.
Lôi Động cũng không hề để ý đến cánh tay đang đau nhức, mà hưng phấn mười phần. Nhưng cũng có chút tiếc hận nói:
- Sư tôn à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734447/chuong-310.html